CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh


phan 23

 Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , hắn đi thang máy là vì muốn kiểm tra chất lượng sao? “ ừ , hài lòng”

“Vậy thì tốt” Nói xong , hắn cư nhiên xoay người , từ trên cao nhìn xuống

“Anh.. , anh làm gì thế?” Nhan Mạt hàn theo bản năng lùi về sau , đáng tiếc không còn đường để chạy

“Có cảm thấy hay không , hôm nay cô ăn mặt thật ít” Nam Cung Ảnh nhìn chằm chằm vào cô , là váy hở ngực màu tím

“Phải không? Công ty có quy định này?” Chợt , Nhan Mạt Hàn mở bước , để cho mình cách hắn xa hơn

Đây cũng là có chút ngoài ý muốn của Nam Cung Ảnh , tay lập tức ôm ngang hông cô , cọ sát qua lại , làm cho hắn hứng thú

Nhan Mạt Hàn ngẩn ra , gương mặt khẻ ửng hồng “ Ha Ha , Nam Cung Ảnh tiên sinh , ngài có thể tôn trọng nhân viên của công ty chứ?”

Cô cười , uốn éo người muốn hắn rút cánh tay lại

“Ha Ha , biết không? Đốt lửa , cô phải có trách nhiệm dập tắt”

Nhìn gò má ửng hồng của người trước mặt thật rất giống vẻ của Nhan Mạt Hàn sáu năm trước

Ngay sau đó , hắn cuối đầu , hôn trụ lên môi cô , hương vị ngọt ngào này là cùng một dạng với Mạt Hàn

“ A, anh..” Nhan Mạt Hàn nóng nẩy , đôi tay đánh đánh vào sau lưng hắn , tuy nhiên nó vô dụng , hắn càng lúc ôm chặt hơn , lảo đảo đụng vào vách của thang máy , váy chữ V đằng sau lưng lộ ra , làm cho cô cảm giác lạnh lẽo .. Cô giùng giằng , tuy nhiên nó không có tách dụng

Nam Cung ảnh nhắm chặt hai mắt , nữ nhân này chính là Mạt Hàn ! Trong đầu óc hắn tất cả là Nhan Mạt Hàn

Đôi tay không yên phận , rời xuống luồng vào trong áo của cô , chợt hắn ngẩn ra . Tay vừa chạm đến ngực của cô liền cảm thấy có một khối gì nhô ngô lên

Nhân cơ hội , Nhan Mạt Hàn đẩy hắn ra , mặc dù Nam Cung Ảnh là người cô yêu nhưng 6 năm qua , hai người không hề liên lạc huống chi trước mắt bây giờ của Nam Cung Ảnh cô là Tô Phi Á

“ Đây không phải là khách sạn ! Đây là thang máy” Cô quát , thang máy ngừng , cữa mở ra

Nhan Mạt Hàn chạy ra ngoài , bên trong thang máy Nam Cung Ảnh tựa vào tường , nhấn nhấn mi tâm , trời a thiếu chút nữa đã cùng một nữ nhân khác không phải là Mạt Hàn làm chuyện xằn bậy

Nhưng , đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác đó , sờ qua da thịt của cô , có một khối lòi lỗm ? Chẵng lẽ lại trùng hợp đến vậy

Một mạch chạy vào trong phòng làm việc , Nhan Mạt Hàn dựa vào cửa , thở mạnh

Cơ thể từ từ trượt xuống mặt đất được lát đá cẩm thạch , ôm hai đầu gối

Có chút thống khổ vùi mặt vào đầu gối , hồi tưởng lại lúc xưa cô không tiếc mạng sống liền đỡ đạn cho hắn , viên đạn do chính ba ruột cô bắn ra

Cỡ nào lại châm chọc?

Không biết bao lâu sau , cữa phòng bị gõ . Nhan Mạt Hàn ngớ ngẩn , chậm rãi đứng dậy , điều chỉnh cảm xúc một chút sau đó mở cửa

Ngoài cửa là Tiểu Dương “ Tô Phi Á tiểu thư , tổng giám đốc nói 20 phút nữa muốn cùng cô đến nơi chụp hình , hy vọng cô sẽ chuẩn bị một chút”

“Hôm nay?” Cô bị hù sợ , Nam Cung ẢNh thế nào lại không nói sớm một chút?

“ Ừ , đúng vậy . Không còn chuyện gì gấp tôi đi trước” Nói xong , Tiểu Dương cười cười xoay người đi

Bên trong , Nhan Mạt hàn đi qua đi lại “ Nhanh Như vậy? Quá Nhanh”

Cô nắm tóc , gương mặt ảo não

Xem ra , trưa nay lại phải gửi hai đứa trẻ cho Dạ Như , mới vừa nói chuyện điện thoại xong , Tiểu Dương tới nói đã đến lúc đi rồi

Dọc theo lối đi , Nhan Mạt Hàn yên lặng , cái gì cũng không nói . Suy nghĩ một chút , Nam Cung Ảnh sẽ không quản nhiều như vậy , sẽ không xuất hiện ở đó chứ?

Chỉ mong là không , cô lẩm bẩm , rất nhanh liền tới

Vừa xuống xe , cô giật mình , thật không ngờ chỗ này đẹp như vậy

“Trời ạ” Cô than thở , quả thật chính là Tiên Cảnh ở Nhân Gian . Bên cạnh là dòng suối nhỏ , đá cuội ở trong lòng suối có thể thấy được . Bên khác là cây cầu gỗ nhỏ , thong đến một khoảng chỉ toàn là Lavender , phía trước là ngôi nhà nhõ theo cách thức Châu Âu . Thật đẹp

Cô đi theo Tiểu Dương vào trong nhà gỗ , đứng trước cửa nhìn xung quanh mới phát hiện đây là “căn cứ” trong truyền thuyết.. Nhìn chung quanh không thấy Nam Cung Ảnh , cô thở phào nhẹ nhõm

Mại khai bộ tử , đi theo Tiểu Dương

Người chụp ảnh cười , đưa ra một cái váy “ Tô Phi Á tiểu thư , tôi là nhiếp ảnh gia Hoho , cô đem y phục này đi thay đi”

Nhan Mạt Hàn khoé miệng run rẫy , HoHo? Cô thật vinh dự khi được hợp tác cùng , sau đó cầm váy vào phòng thay đồ

Bằng tốc độ nhanh nhất , ra cửa

Sauk hi mở cửa , đi đến trước mặt hoho hỏi có thể hay không thay một cái mới

Hoho lại nói “ Ừ, Tô Phi Á tiểu thư cô hãy đi tháo trang sức đi , thợ trang điểm sẽ làm cho cô loả trang” HoHo kéo người bên cạnh , ý bảo mang Nhan Mạt Hàn vào trong

“ Cái gì? Loả trang?”Kia , vậy chẵng phải sẽ liền bại lộ sao?

“Đúng , Tô Phi Á tiểu thư có vấn đề gì không?” HoHo hoà nhã nở nụ cười , Nhan Mạt Hàn ngẫn người nhưng sau đó lắc đầu “ Không có , cám ơn”

Dù sao Nam Cung Ảnh cũng sẽ không đến , chắc cô sẽ không bị bại lộ . Bất quá hình này là muốn cho hắn xem?

Trời ạ , giết cô đi ! Đôi tay nắm thành quyền , vào giờ phút này cũng không biết nên làm gì? Ngồi trước gương , đầu óc suy nghĩ mien man , nhưng cuối cùng dù là như thế nào cô vẫn sẽ không thừa nhận mình chính là Nhan Mạt Hàn , sẽ không

“Ặc , Tô Phi Á tiểu thư có thể thả lỏng một chút không?”

Thợ trang điểm nhìn Nhan Mạt Hàn trau trau mày , miệng không khõi run lên

Nhan Mạt Hàn xấu hổ cười , nhất định là vì lúc nãy do quá tập trung suy nghĩ nên mới vậy ! Lúng túng , vô cùng lung túng…

Rốt cuộc , cô bước ra khỏi phòng hoá trang

Lại Nhìn xung quanh , Nam Cung Ảnh vẫn không có . Trong lòng âm thầm vui vẻ , lúc này mới thả lỏng bước đến trước mặt Hoho

“Oa ! Mỹ nữ” Hoho hít hít cái mũi , cầm láy máy ảnh “ Chúng ta bắt đầu đi”

“Ừ” Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái , đi theo hắn ra bên ngoài

Một chiếc xe màu đen , dừng lại trước nhà gỗ. Xuống xe , là Nam Cung Ảnh , mặc bộ bộ y phục thoải mái màu bạc , tháo mắt kính râm xuống , lộ ra hoa đào mâu

Vừa muốn cất bước vào trong nhà , nhưng đối diện xéo ra là một hình ảnh thu hút ánh mắt của hắn

Một cô gái mặt váy trắng dài , đứng giữa đồng cỏ Lavender . Sản phẩm lần này thành phần chủ yếu là cỏ Lavender , nên mới phải chọn mảnh đất này

Trong nháy mắt , hắn lại thấy Nhan Mạt Hàn , thiên chân vạn xác chính là cô

“Nhan Mạt Hàn” Cư nhiên , Nam Cung Ảnh không thể kìm lòng thốt tên cô

Âm Thanh rất lớn , khiến cả Nhan Mạt Hàn đang đứng trong đồng cỏ cả kinh , theo bản năng quay đầu lại

Nhìn thấy Nam Cung Ảnh đứng cách đó không xa

Xong rồi! Bị phát hiện rồi hả?!

Hoho trau trau mày , cầm máy ảnh có chút không vui nói “ Ai nha , sao lại thế này , sao đột nhiên ngừng lại? À , Tổng giám đốc đến rồi” Hắn quay đầu mới thấy Nam Cung Ảnh sớm đã đứng đó

Nhan Mạt Hàn vội cúi đầu , tiếp tục đùa nghịch Lavender , coi như không có chuyện gì

Hôm nay cô không có trang điểm , trời ạ nếu như bị Nam Cung Ảnh phát hiện ra , không phải là chết chắc sao?

Nam Cung Ảnh mại khai bộ tử hướng tới Nhan Mạt Hàn

“ Không nên tới .. không nên tới” Nhan Mạt Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm , âm thanh rất nhỏ

Nhưng đáng tiếc , một giây kế tiếp cổ tay của cô liền bị Nam Cung ảnh nắm lấy

“A ! Không nên đụng tôi” Nhan Mạt Hàn theo bản năng nhảy ra , trong miệng lại nói tiếng Trung Quốc

Nam Cung Ảnh nheo nheo tròng mắt” Thì ra cô biết nói tiếng Trung?” hắn tiến tới một bước

Hoho nhìn nhìn “ Ặc , tổng giám đốc , các người?”

“Đi xuống đi , tôi có chuyện muốn nói với cô ấy” Nam Cung ảnh không nhìn Hoho , hắn liền bị Tiểu Dương lôi đi

Nhan Mạt Hàn theo bản năng lui về sau , lắc đầu “ Tôi sẽ không nói , sẽ không nói”

“Cô nhìn thấy tôi liền khủng hoảng như vậy?” hắn buồn cười , tay khoanh trước ngực , bước lên một bước

Nhan Mạt Hàn có chút sợ “ Tôi, tôi không có” Cô lui về phía sau , nội tâm khủng hoảng đã sớm bán đứng cô

Chợt , trên cằm truyền đến cảm giác đau nhói

Ngón tay thon dài của Nam Cung ảnh , bóp chặt cằm của Nhan Mạt Hàn , làm cho cô đau

“ Cô là Nhan Mạt Hàn đúng hay không?” Hắn đoán trúng

Nhan Mat Hàn trợn hai maắt , kkhông được , phải tỉnh táo ! Cô không thể giống trước kia , dễ dàng lúng túng như thế

“ Anh nói gì vậy? Tôi không biết Nhan Mạt Hàn là ai” Cô hít sâu , trấn an lại lòng mình

Nam Cung ảnh tức giận , nắm lấy cánh tay của cô kéo cô về phía trước

“Này , làm gì thế , buông tôi ra” Nhan Mạt Hàn lắc lắc cổ tay

“Bất kể có phải là Nhan Mạt Hàn hay không ! Tôi muốn cô cho tôi một lý do”

Bị hắn lôi vào trong nhà , tất cả mọi người đều nhìn họ nhưng không ai giúp cô , cô cúi đầu cứ như vậy bị hắn lôi vào trong

“Phanh” sáng ngời một tiếng , Nhan Mạt Hàn bị đụng đến sát tường , trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn , thời khắc này đang nhắc nhở cô nam nhân trước mặt đang rất tức giận , cô không thể làm loạn được

Bên trong phòng bài trí rất đơn giản , lại đang mở máy lạnh

“Nói cho tôi biết , đây là cái gì?” Nam Cung Ảnh giam cầm cô trong lòng tay , hai tay chống hai bên đầu của Nhan Mạt Hàn , bá đạo xé váy của cô

“Anh bệnh thần kinh , như vậy là cưỡng dâm , cút ngay” Nhan Mạt Hàn tức giận đẩy ra , nhưng đôi tay bị hắn bắt lại , khí lực rất đáng sợ chỉ một bàn tay cả khống trụ hai tay mảnh khảnh của cô

Cô kịch liệt giãy dụa , ngực phập phồng . Hô hấp dồn dập , cắn môi dưới không cho mình khóc

Chợt , vết sẹo trước ngực có một cảm giác lạnh lẽo , là đầu ngón tay của hắn đang đụng vào nơi đó , hai mắt đỏ ngầu “ Nói cho tôi biết , đây là cái gì? Tại sao lại có? Bao lâu rồi?”

Nhan Mạt Hàn giật mình , nghĩ đến việc trong thang máy

Nam Cung Ảnh phản lập suy nghĩ nhiều lần , cũng cảm thấy chuyện này thật kì hoac75 , tại sao lại có người giống Nhan Mạt Hàn đến vậy ngay cả vết xẹo cũng giống? Hắn nhất định phải làm rõ

“Không có lien quan đến anh” Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu lên , không nhìn đến hắn , lắc lắc đôi tay , càng lắc càng đau

“ Nói cho tôi biết , tôi liền bỏ qua” Nam Cung Ảnh giọng điệu không mang theo bất kì nhân nhượng , cố ý để cho cô nói . Tay thả lỏng một chút , nâng đỡ mi tâm

Nhan Mạt Hàn cười lạnh “ Đại tổng giám đốc , tôi là Tô Phi Á . Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần thì anh mới biết tôi là Tô Phi Á ? Hay là anh có cần nếm thử mùi vị cơ thể của tôi không? Xem xem nó có giống với Nhan Mạt Hàn?”

Cô cười mập mờ , hai tròng mắt đầy sự dụ dỗ . Trong lúc nhất thời Nam Cung Ảnh tựa hồ không biết nữ nhân trước mắt này rồi

Nói xong , đôi tay có chút hơi run , cởi một nửa chiếc áo mình đang mặc

“Thử một chút không?” Cô tiến lên , chủ động choàng tay qua cổ của Nam Cung Ảnh , dâng lên đôi môi đỏ mọng

Đúng , cô là Tô Phi Á

Trong nháy mắt , Nam Cung Ảnh đẩy cô ra , làm cô té xuống ghế , hắn hung hăng cầm áo đi ra ngoài

Quả nhiên , chiêu này có tác dụng , thật là có tác dụng

Lau gương mặt , có một chút chất lỏng ấm áp chảy ra , đây là cái gì? Nước mắt sao? Haha ,không phải nói hay lắm , quay về Trung Quốc nhất định không được khóc , gặp lại hắn không thể động tâm lần nữa

“Tại sao , tại sao , khốn khiếp” Cô vò vò chiếc váy mình đang mặc , núp một góc trên ghế , nước mắt lần nữa chảy xuống

p>

Bên trong phòng Vip , không khí sớm ngộp ngạt . Nam cung Ảnh dập tắt vô số điếu thuốc nhưng rồi lại cũng đốt vô số điếu

“Ảnh ! Đủ rồi” Doãn Thiệu Hàn không chịu nổi , tiến lên đoạt lại thuốc lá , ném xuống đất hung hăng đạp lên

Âu Dương Dật cầm bao thuốc toàn bộ giẫm ở dưới chân rất tức giận “ Ảnh , ban đầu là cậu đánh tôi một cú , đánh cho tôi tỉnh ! Nhưng còn bây giờ nhìn cậu đi , như thế nào? Tại sao lại không thể tự mình đứng dậy? Chỉ một Tô Phi Á đã làm cho cậu rối ren như thế ? Vậy sau này nói không chừng sẽ có nhiều Tô Phi Á khác tới quấy rầy cuộc sống của cậu?”

Âu Dương Dật nói rất đúng , nhưng Nam Cung Ảnh biết , đao của mình không gọt được …

“Shit ! Không tìm được cô ấy , không tìm được”

Nam Cung Ảnh cầm ly rượu lên hung hăng ném xuống đất , khuôn mặt rất mệt mỏi

“Ảnh , nếu còn muốn tiếp tục tìm cô ấy , vậy thì đừng buông thả lại càng không nên làm cho mình chán nản” Doãn Thiệu Hàn hít sâu một hơi , ngồi xuống

“đúng vậy , Ảnh ! Giống như tôi đã chờ Dạ Như sáu năm nay vậy” Nói đến đây , Âu Dương Dật có chút thương cảm

Chương 113: Ba Năm, Làm Sao Bây Giờ?


Gần tối , Nhan Mạt Hàn đến nhà Dạ Như , đón Austin cùng April . Dáng vẻ của cô lúc này làm cho ba người họ hoảng sợ , tóc rối tung , lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhoè đi , y phục rách rưới …

“Mạt Hàn! Cậu làm sao vậy?” Dạ Như khẩn trương đến cạnh cô , nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ …

“Không sao” Nhan Mạt Hàn lắc đầu một cái , nở nụ cười thê lương . Vừa nói lại vừa ngẩng đầu nhìn lên “ Cho tớ mượn điện thoại một chút , muốn gọi gấp cho Lạc THần”

“Hiện tại?” Dạ như nói xong cầm điện thoại đưa cho Mạt Hàn

“ừ cám ơn “ Cô gật đầu , tiếp nhận lấy

Rất nhanh bên đầu kia liền có người bắt máy

“A, xin chào , tôi là Ngôn Lạc Thần”

“Lạc Thần” đưa lưng về phía hai đứa nhỏ , giọng nói của Mạt Hàn rất mệt mõi đi ra ban công

“Maạt Hàn? Sao em gọi đến đây? Công việc có bề bộn lắm không? ở bên kia thích ứng sao rồi?” Ngôn Lạc thần quan tâm , làm cho cô them đau lòng

Hít hít mũi “ Ừ ! chỉ là muốn quay về New Zealand sống”

Ngôn Lạc Thần biết được có cái gì không đúng “ Có phải có chuyện gì hay không? Về Nam Cung Ảnh sao? Hay là..”

“Không có , không sao” Nhan Mạt Hàn đánh gẫy lời nói của Ngôn Lạc Thần , cô chỉ là muốn nghe giọng nói của hắn để biết trên thế giới này còn có người thật lòng quan tâm cô

“Nếu không vui hãy trở lại , anh đang đợi em” Ngôn Lạc Thần từ tốn nói , ép giọng tới mức thấp nhất

“ừ” Cô nặng nề gật đầu , khi nào hoàn thành xong việc làm đại diện phát ngôn cô sẽ quay lại , một khắc cũng không muốn ở lại đây

--

Ban đêm , bên ngoài cửa sổ đèn đường vẫn sáng rực , nhưng Austin cùng April đã sớm lên giường

April ôm gấu bông , Nhan Mạt Hàn đang kể cho hai đứa nhỏ nghe chuyện ngày xửa ngày xưa

Gia đình rất hài hoà , chỉ thiếu người ba . Cuối cùng chuyện xưa giảng đạo xong , April không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Mạt Hàn , nháy nháy cặp mắt to tròn “ Mẹ , ba khi nào sẽ trở về?”

Austin đang đùa bỡn trong tay “ Đúng vậy , mẹ , khi nào hắn trở về? Con rất muốn nhìn xem ba bộ dạng như thế nào mà lại tạo ra được người con đẹp trai như con vậy”

(JJ : Vâng chỉ có thể là phiên bản nhỏ của Ảnh ca >.<)

Nhan Mạt Hàn buộc miệng cười , ôm lấy hai đứa nhỏ “ Ngoan , có cơ hội sẽ dắt hai đứa đến gặp ba”

Cô hôn lên trán Austin và April , sau đó rời giường quay trở về phòng mình

Nằm trên giường , trắc trở thật lâu nhưng vẫn không ngủ được . Thật là khổ sở , ba năm cô làm sao để sống? Ở lại nơi này , công ty kia , nán lại 3 năm , cô sợ cô không làm được , cô sợ một ngày mặt nạ sẽ bị vạch trần

Bên ngoài nhà Dạ Như , Âu Dương Dật đốt một điếu thuốc . Đứng dưới lầu , nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn , do dự không biết có nên mở miệng…

6 năm qua bọn họ nhìn Nam Cung Ảnh thống khổ , nhìn hắn uống rượu , tự hành hạ bản thân ..

Nữ nhân đúng là tai hoạ . Cũng may mắn là hắn vẫn còn có thể hằng ngày gặp được Dạ Như

Mại khai bộ tử , bỏ lại điếu thuốc trong tay , quyết định lên lầu

“Dingg..Ding..” Cửa nhà bị gõ , cô đang xem tv miễn cưỡng ra mở cửa

Vừa mở cửa , liền bị người đứng ở ngoài hù đến sợ “ Âu Dương Dật?! Trời ạ , trễ thế này rồi đến đây làm gì?”

“Anh có việc muốn hỏi em , cho anh vào nhà” Hắn rất bá đạo

“Không được , cô nam quả nữ, không được” Dạ Như kiên định lắc đầu , chống khung cửa không cho hắn vào

Âu Dương Dật nhíu mày “ Tốt , vậy anh sẽ dùng cách của mình để vào”

Hắn trực tiếp bước đến , cúi người xuống , một giây kế tiếp Dạ Như bị hắn ôm ngang lên

“A” Dạ Như theo bản năng kêu lên một tiếng , đôi tay ôm cổ Âu Dương Dật

Âu Dương Dật trau mày “ Ơ? Như vậy là em đang chủ động?”

Gương mặt Dạ Như liền ửnghồng “ Anh , anh mau buông tôi xuống ! hàng xóm nhìn được sẽ không hay”

“không sao , vào nhà” nói xong , liền ôm dạ Như vào trong

“mẹ nó , tôi không muốn vô lễ a ! Anh hơn nữa đêm tới đây làm gì?” Dạ Như bắt đầu giãy giụa , đôi tay đập đập lên lưng hắn, chân cũng đá loạn xạ , nhưng lại không cản được Âu Dương Dật

“ Anh có việc muốn hỏi em” Hắn dùng chân đá cửa , đem Dạ Như đặt ở ghế sofa

Dạ Như liếc hắn “ Nói mau , chuyện gì?”

“Là chuyện của Mạt Hàn”

Dạ như quả quyết trả lời “ Tôi không biết” Không một chút suy nghĩ liền nói ra

Âu Dương Dật trau màu , giọng nói có mấy phần không vui “ Em biết , bây giờ Ảnh sống rất vất vả ! Cô ấy có thể không cần Ảnh , không quan tâm bọn anh nhưng nếu là em chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ lại”

“Tôi không biết , cũng không biết” Dạ NHư không nhìn hắn , không khí bên trong phòng khách rất xấu hổ , cô nhún nhún vai

“Anh về nhà đi , tôi muốn nghĩ ngơi” Cô đứng lên nói xong chuẩn bị vào nhà

“hơn sáu năm , em vẫn không tin tưởng chấp nhận anh sao?” Giọng nói của Âu Dương Dật có vài phần thương cảm

Dạ Như giật mình , nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của hắn , cũng không quay lại chỉ thản nhiên mở miệng nói “ về đi , khuya lắm rồi” nói xong , mở bước chân đi vào

Nhưng một giây kế tiếp cổ tay bị nắm lại , cả thân hình ngã vào cái ôm chặt của Âu Dương Dật

Cái ôm rất chặt , trong người Dạ Như cảm giác nóng lên , khe khẽ đẩy hắn ra “ Này , buông tôi ra”

Chỉ có thể nói , hiện tại cô mặc đồ ngủ ! là áo ngủ , bên trong không có mặc gì cả

Âu Dương Dật buộc chặt hai tay , cúi đầu , hôn trụ lên môi của cô

“Ngô ! Ngươi… đừng”

Trong nháy mắt , hormone kích thích toàn bộ cơ thể

Dạ Như giùng giằng , nhưng không chút nào chuyển dời , nam nhân ở trước mặt với tảng đá rất giống nhau , đẩy hắn thế nào hắn cũng không di chuyển , đánh như thế nào cũng không có nhúc nhích

Cô hung hăng đẩy hắn ra , nhân cơ hội cắn vào môi dưới của Âu Dương Dật

“đáng chết” trong miệng truyền đến vị tanh của máu

Dạ như mở to cặp mắt , hung hăng nhìn chằm chằm , cắn răng” Buông ra” nói gằn từng chữ

Âu Dương Dật cười “ Không buông ! A , cắn anh? Đùa giỡn khá đấy ! Nếu như vậy , chúng ta liền vui đùa một chút?” Hắn cười khiến cả người Dạ Như ngẩng ra . Một luồng gió lạnh thổi đến lưng , không khí chung quanh trở nên thay đổi

Âu Dương Dật khom người xuống , trong nháy mắt Dạ Như bị hắn ôm ngang trước ngực

“Mẹ nó ! Thả tôi xuống , anh muốn làm gi?” Dạ Như hoảng hốt , hai chân đá lung tung

Âu Dương Dật mặc kệ , đá văng cửa . Đem cô hung hăng để lên giường . Cô còn chưa kịp phản bác , hắn đã đè lên

“không cần ! kkhông cần , tôi không muốn” Dạ Như hay tai đập đập vào lưng hắn , cắn chặt môi dưới

Tròng mắt của Âu Dương Dật đỏ ngầu , hắn không thể đợi them nữa ! Đôi môi liền khống trụ lên cái miệng đang lảm nhảm của Dạ Như , mang theo chút trừng phạt hung hăng mút vào..

Bị hắn hôn đến choáng váng , oxi càng ngày càng ít đi

Âu Dương Dật lúc này mới rời môi của cô , một lượng không khí nhất thời tràn vào lồng ngực Dạ Như xém làm cho cô bị sặc

Nhưng tiếp theo , nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển từ mặt , chóp mũi , vành tai , cổ…

Bên trong gian phòng không có mở đèn , nhưng có thể thấy được ngực của Dạ Như kịch liệt phập phồng , trong mắt Âu Dương Dật lúc này chỉ thấy đường cong xinh đẹp của cô

Hắn tỉ mỉ hôn vào cổ , sau đó chậm rãi dịch chuyển xuống…

Trong lúc nhất thời , Dạ Như chỉ thấy “Oanh” một tiếng đại não trống không…

“Đừng..” cô không khỏi thốt ra một tiếng , không được không được ! cô muốn bằng ý chí của mình đẩy người đàn ông này ra

Âu Dương Dật hai tròng mắt ngập tràn tà mị , giống như dã thú đói bụng..

Đôi tay xé rách áo quần của Dạ Như , chỉ nghe “ xoẹt xoẹt” mất tiếng

“không cần , cút ngay , không nên đụng tôi “ Dạ Như lắc đầu , cắn chặt môi dưới , nước mắt chảy ra . Một luồng lạnh lẽo trong thân thể ào tới nói cho cô biết cô đang bị Âu Dương Dật cưỡng dâm sao? Không .. không! Cô muốn tình yêu nhưng không phải thế này ! không phải là như vậy

Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại , đôi tay bị Âu Dương Dật khống chế

Cắn chặt đôi môi , cô không để cho mình phát ra âm thanh

Cuối cùng , “—Tê”

“Không cần” Nửa thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức , tựa hồ có cái gì bên trong đang xé nát cơ thể cô ra

“Dạ Như , đừng nói là không cần .. anh yêu em… anh yêu em…” Âu Dương Dật nói , hôn vành tai của cô

Suốt đêm , bên trong nhà đầy hơi thở gấp của đôi nam nữ …

Chẵng biết lúc nào rồi , ngnang hông truyền tới sức nặng , tức khắc nhắc nhở cô sự việc ngày hôm qua

Cắn chặt môi dưới , cô không muốn khóc , cũng không muốn rơi lệ

Chỉ chốc lát sai , người bên cạnh cử động , cô vội vàng nhấm chặt hai mắt , khoé mắt còn lưu lại nước mắt .. Bên trong nhà , còn giữ lại mùi vị “ ân ái”

Chợt , bên cạnh không còn sức nặng , tựa hồ người đã rời đii .. trong lúc nhất thời , Dạ Như sợ mất đi hắn không nhịn được liền xoay người “ Anh đi đâu vậy?”

Âu Dương Dật mặc quần vào , làn da màu lúa mì vẫn như cũ rất quyến rũ..

“tối hôm qua .. là anh cưỡng hiếp em” hắn dừng một chút “ cho nên anh sẽ đi tự thú” nói xong , nhặt áo dưới đất lên

Tự thú?! Dạ Như không tin trợn to mắt , hắn muốn đi tự thú?!

Âu Dương Dật quay đầu , tự giễu cười “ Lần đầu tiên của em thuộc về anh như vậy là đủ rồi” Nói xong mại khai bộ tử , tay chạm vào chốt cửa , trong nháy mắt bên hông có lực truyền đến..

“Em..” Dạ Như dừng một chút “ Không đi được chứ?”

Xoay người , chống lại hai tròng mắt trong suốt có hơi đỏ

“ Không phải lo , anh sẽ không sao?” Hắn tựa hồ rất cố chấp không hiểu được câu nói kia , làm sao có thể dừng lại hắn?

Nhẹ Nhàng cầm tay dạ NHư “ Anh sẽ nhớ em”

Chẵng biết tại vì sao lại cố chấp , chỉ có cảm giác hai tay của mình bị đẩy ra

Cúi đầu , Dạ Như mấp máy môi ..tim đập rất nhanh , cô sợ sẽ mất hắn

“Tối hôm qua không có …. Đẩy anh ra… Là bởi vì… Thật ra thì…., em …. Yêu anh”

Do dự nửa ngày , cà lăm nửa ngày , cuối cùng cũng nói ra

Trước mặt , Âu Dương Dật giật mình .. Không bước đi nữa . Đợi hơn sáu năm? Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này?

Hắn kích động ôm lấy Dạ NHư “ Em , tại sao không nói sớm một chút? Tại sao?”

Dạ Như khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc , đôi tay ôm lấy hắn “ Bởi vì em chuẩn bị không tốt , gia thế nhà anh , người nhà của anh ..Em , không xứng với anh”

Cô bất quá chỉ là con vịt xấu xí , làm sao có thể xứng với thiên nga?

Sáng sớm , Nhan Mạt Hàn mang theo cặp mắt gấu mèo xuất hiện tại công ty của Nam Cung Ảnh, làm cho người ngồi trước quầy tiếp tân sợ khiếp

Cứ theo lẽ thường ngồi trước bàn lấy giấy vẽ bản thảo , đôi tay mảnh khảnh bắt đầu bay múa , thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe đen

Lúc này , di động vang lên

"Ai? Austin?"

Vừa thấy dãy số của nhà gọi đến không cần đoán cũng biết là Austin

"Này ! Mẹ à , mẹ đang ở đâu? April nói không thấy mẹ , hiện tại đang khóc ầm ngoài phòng khách" Giọng nói Austin mang theo vài phần bất đắc dĩ

Nhan Mạt Hàn nhu liễu mi tâm " Không phải đã nói sao? Hôm nay hai đứa ở nhà , con phải chăm sóc em . Bởi vì sáng giờ gọi cho Dì Dạ Như nhưng không ai bắt máy , cũng không biết nha đầu đó sống chết ở đâu"

"A , mẹ , con ở nhà rất chán . Mẹ về chở con đến công ty đi"

"Cái gì? con muốn đến công ty của mẹ? Điều này không được ! không được"

"Làm ơn , bằng không con sẽ khóc " Nói xong , Austin cố ý mang theo âm thanh đáng thương , hít hít cái mũi

Tưởng tượng khuôn mặt của Austin và ánh mắt đỏ của April cùng một chổ , trong tâm cô tê dại...

"Được được , chờ mẹ" Nói xong cúp máy , day day hai bên thái dương , thật sự là hai đứa con phiền toái...

Vừa mở cửa liền đụng phải Nam Cung Ảnh ngay hành lang . Trời ạ, cô như thế nào lại bất hạnh vậy?

"Tô Phi Á tiểu thư muốn đi đâu sao?" Âm thanh của hắn đến gần

Nhan Mạt Hàn không quay đầu lại " Tôi phải về nhà một chút , có một số đồ bỏ quên"

"Trong lúc đi làm , cô tự tiện rời đi?"

"Tôi không có ý đó"

"Vậy là..?"

Hắn cười , tiến đến . Nhìn từ trên xuống , làm cho cô một cảm giác rất rất lớn đè lên..

Bất cứ giá nào " Tôi về đưa hai đứa trẻ lên đây , hai đứa nhóc còn nhỏ không thể để ở nhà một mình được"

"Ha Ha Ha Ha ! dẫn theo đứa nhỏ? cô có thể quên dẫn con theo ? Thật sự là buồn cười"

Vừa nghe lời này , Nam Cung Ảnh ôm bụng cười to

Nhan Mạt Hàn mặt tối xầm " Xin mời Nam Cung Tổng Tài tránh ra"

Hắn nhíu nhíu mày , sau đó tránh ra một lối nhỏ , làm cho cô phải ép người dán vào thân thể của hắn mới đi qua được...

Khi đi ngang qua , mùi hương thơm ngát lại làm cho hắn nhớ tới Nhan Mạt Hàn

"Cô ấy không phải là Nhan Mạt Hàn" Âm thanh của Nam Cung Ảnh rất nhỏ , hắn lầm bầm lầu bầu , nhắc nhở chính mình , nhưng lại bị Nhan Mạt Hàn nghe thấy , trong tâm khẽ run lên
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches